Nấm mẫu gom xu

Kim Kim tiểu thư nghe vậy khóc thương một hồi đến Sầu
tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
Phá Ma lòng dạ bồi hồi muốn xin theo nàng ra Bắc nhưng không
thấy nàng tỏ ý gì nên e ngại chẳng dám nói ra. Nàng bay đi mất, chàng ở lại
ngẩn ngơ sầu não. Thật là: Chưa vui hội
ngộ đã sầu chia phôi !
- Công
tử có tiền xu cho ta xin vài xu.
Phá Ma Kiếm giật mình tỉnh mộng, nhìn lại
thấy kẻ vừa nói ra lời cầu xin là một thiếu sinh sáng láng, trang phục không
nghèo hèn. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi
không có vẻ gì nghèo hèn cớ sao lại đi xin tiền?
- Ta
không xin cho ta và ta chỉ xin tiền xu thôi - Cậu ta giơ lên một túi to đựng
đầy xu- Từ sáng đến giờ ta đã xin được chừng nầy rồi.
- Tiền
xu nầy mất giá có mua được gì mà xin? Phá Ma kiếm hỏi.
- Dạ
thưa, xin để góp ra Trung cứu Kỳ Ba Tam Kiệt.
Nghe đến Kỳ Ba Tam Kiệt, Phá Ma bất giác
chú ý. Chàng hỏi:
- Tam
Kiệt là phản tặc chống Giáo mà sao phải cứu? Mà tại sao phải cứu bằng tiền xu
vô giá trị nầy?
Thiếu sinh nghe nói vậy, xịu mặt xuống bỏ
đi, không thèm nói nửa lời. Phá Ma ngạc nhiên chạy theo năn nỉ:
- Ta đã
nói gì sai mà ngươi giận dỗi bỏ đi.
- Ngươi
là người của Giáo, ta không muốn cầu xin.
- Ta là
hiệp khách giang hồ hiệu là Phá Ma kiếm khách, không phải là người của Giáo.
- Lời lẻ
của ngươi giống như ... không phải là Giáo nô thì là gì.
Phá ma ngửa mặt lên trời than:
- Sao mà
ai cũng thù ghét Giáo như vậy nhỉ! Ta không phải là Giáo nô, nhưng ta là người
trung quân. Giáo đứng ra cai quản giang hồ, ta là người của giang hồ nên phải
quy phục. Quân xử thần tử thần bất tử bất trung, ngươi không nghe thánh hiền
dạy như vậy hay sao?
- Hứ,
vấn đề là quân nào ấy chứ- Nói xong, thiếu sinh lại giận dỗi bỏ đi.
Phá Ma chạy theo năn nỉ một hồi, thề sống
thề chết mình không phải là Giáo nô, vì mới lên giang hồ nên chưa am hiểu.
Thiếu sinh thấy chàng hiền lành thật thà nên dần tin tưởng dừng lại kể sự tình
cho chàng nghe:
- Mới
đây Giáo lại huy động hàng trăm Giáo nha đến tấn công Tam Kiệt lần thứ hai.
- Lần
tấn công thứ nhất ta có biết. Phá Ma buộc miệng nói.
- Lần
nầy họ buộc Huỳnh Gia phải cống nộp hai trăm bảy mươi triệu quan tiền vì tội
dám dùng công phu của Huỳnh tộc phóng ý ra ngoài. Ra hạn trong mười ngày phải
nộp đủ nếu không sẽ bị bắt tù. Tam Kiệt kiên quyết chống trả không chịu nộp.
Nhưng đồng đạo giang hồ thấy lo lắng cứ quyên góp để phòng hờ. Khi kêu gọi
quyên góp tiền, thì Như Quỳnh Nấm Mẫu ở đất Khánh Trang lại nảy ra sáng kiến là
cứ quyên toàn tiền xu vô giá trị để nộp lên buộc giáo quan phải đếm mệt nghỉ,
trêu tức chúng chơi.
Nghe thiếu sinh kể lại sự tình, Phá Ma
thấy vui vui, hồn nhiên đánh đét vào đùi cười lên ha hả:
- Chí
lý, chí lý. Nấm Mẫu đáo để như vậy hèn gì Hà Vũ không quý trọng. Ta còn ít xu
lẻ chưa kịp vứt đi, xin được đóng góp cho vui.
Chàng dốc hết tiền xu đưa cho chàng thiếu sinh rồi toan phóng
đi thì bị níu lại:
- Công tử đi đâu mà vội, còn
một việc nữa xin làm phiền công tử.
Chàng thiếu sinh rút ra một tờ đơn rồi nói:
- Đây cũng là đơn do Nấm Mẫu nữ
hiệp thảo ra để gởi lên Giáo khiếu nại việc giam giữ không lý do Hải Điếu đại
hiệp. Nấm Mẫu mong nhiều người cùng ký vào để tăng sức mạnh. Nếu công tử có
lòng với đại cuộc thì xin một chữ ký vào đây.- Hải Điếu Đại hiệp là ai và vì
sao bị bắt giữ?
- Dạ, người là bang chủ bang Tự
Do Ký vì lập bang hội và hoạt động ái quốc nên bị Giáo băt giam. Bang chúng
trong Bang hầu hết đều bị làm khó dễ hoặc bị bắt giam. Như mới đây Tạ Phong nữ
sỹ người của bang Tự Do Ký cũng bị bắt đi mất tích không có lý do.
Phá Ma lại ngửa mặt than:
- Ai ái quốc cũng bị bắt hết là sao! Giáo như vậy
làm sao ta trung với Giáo. Nhưng giang hồ chỉ có độc Giáo thống trị, không
trung với Giáo thì trung với ai đây hởi trời!
Ký đơn lên Giáo là không phải phản Giáo phải không? Đưa
đây ta ký để xin Giáo tha cho người vô tội.
Ký xong đơn, Phá Ma nhắm phương Bắc phi thân đi ngay.
Kỳ sau: Tom Miêu sứ giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét