Tâm sự nhân ngày 20 - 11
Bài của: Mai Phương Anh
Tôi cũng như các bạn đã từng là
học trò, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nghĩ mình nên làm học trò suốt đời. Thú thật
đôi khi tôi cũng ngộ nhận mình hay, mình giỏi nên đã từng lớn giọng rao giảng
về những “Giá trị“, ”Nhân cách”, “Đạo đức”... đại loại đều là những điều tốt
đẹp chỉ có ở con người (Với đúng nghĩa N hoa của nó). Nhưng thú thật những lúc
tỉnh táo (Sau khi uống quá chén) mới thấy mình thật lố bịch. Những câu hỏi cứ
hiện ra làm đỏ mặt, toát mồ hôi ngay trong giấc ngủ: Mày là ai, mày là cái thá
gì mà dám mở mồm nói về những cái đó? Mày bỏ ra 10.000 bố thí một kẻ ăn xin còn
đắn đo tính toán, tao đây xây một lúc 10 cái nhà tình nghĩa mà nói chúng nó còn
nhếch mép cười đểu... Chết nỗi sau khi tỉnh rượu đâu lại hoàn đó, nhiều lúc chỉ mong
mình được say suốt ngày cho nó lương thiện, tử tế. Chẳng biết nghĩ như vậy có
phải dại không ?
Nói vậy chắc nhiều người nghĩ tôi
là con người đầy mâu thuẫn. Thực sự thì tùy mọi người luận bàn thôi, tôi tôn trọng sự
khác biệt, mọi giá trị đều cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng nói
thật xã hội bây giờ làm cho mỗi người nghĩ một kiểu, đến nỗi mọi cái đều đúng cả. Thế mới chết chứ! Đừng chụp mũ cho rằng tôi
nói xấu chế độ, rằng nhận thức xã hội nay chẳng có chẳng được ai định hướng, nó cứ ngẫu nhiên theo nguyên lý chuyển động Brao-nơ. Nhưng thật may là các nhà khoa học, các nhà lý
luận khả kính của chúng ta đã định nghĩa rất rõ ràng, mạch lạc đó là do tác
động tiêu cực của kinh tế thị trường.
Vậy thực tiễn nó được biểu hiện ra sao? Kể ra thì nhiều cái để so sánh,
chứng minh, cái thằng nhiều bằng, thừa chữ (đồng thời thiếu văn hóa) chuyên gây khó khăn,
hà hiếp, lừa bịp bà con, đồng bào mình để trục lợi, vơ vét làm giàu thì được
cho cho là giỏi. Người hiền lành, trung thực thấy của không tham, thẳng thắn
lên án điều xấu thì cho là không thức thời, đần độn, thiếu nhạy bén. Suy cho cùng chuyện đó cũng do dạy dỗ, học hành mà ra. Ở đây là sự dạy dỗ của gia đình và nhà trường, còn việc học là học thầy, học bạn.
Chẳng hiểu tại sao Thầy giáo, thầy thuốc bây giờ lại cần có cái phong trào "Nói không với tiêu cực trong thi cử", "Nói không với phong bì", trong khi Thầy bói, thầy cúng lại được trân trọng, ngưỡng mộ ? Ngày xưa có thầy nào giỏi mà giàu có về tiền bạc đâu. Họ chỉ giàu tình th ương yêu và trách nhiệm với xã hội. Ngày nay tư tưởng làm giàu, đôi khi làm giàu bằng mọi giá nó làm hoen ố đi cái giá trị cao quý tưởng như bất biến kia. Thật đau khi nghĩ rằng giáo dục cũng là một ngành kinh doanh béo bở.
Tôi thật sự mong cho những kẻ ham muốn làm giàu, muốn có nhiều tiền thì đừng học ngành sư phạm, làm ngành sư phạm. Còn nếu khoác áo người Thầy để mong làm giàu thì thật đắc tội với tổ tiên, gây đại họa cho đời sau.
Tôi thật sự mong cho những kẻ ham muốn làm giàu, muốn có nhiều tiền thì đừng học ngành sư phạm, làm ngành sư phạm. Còn nếu khoác áo người Thầy để mong làm giàu thì thật đắc tội với tổ tiên, gây đại họa cho đời sau.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn những suy nghĩ của mình để chúng ta cùng nhìn lại những điều tốt đẹp về thầy và bạn để rồi cố gắng gìn giữ đừng để nó trở thành kỷ niệm hay một món đồ cổ.
Nhờ thầy chúng ta là bạn, tình bạn từ thủa học trò thật khác với những mối quan hệ sau này vì sự bình đẳng, sự sẻ chia gắn bó. Kính thầy không có nghĩa là phải chuẩn bị phong bì dầy, người Thầy đích thực chỉ cần nhìn thấy chúng ta đến với nhau, có những phút giây được
sống như chính mình, tìm lại được mình trong vô vàn những vai diễn của mỗi người
giữa cuộc sống xã hội phức tạp, bộn bề những lo toan. Đó chắc là món quà giàu ý nghĩa nhất đối với người thầy.
Nếu còn ai đó coi ta là bạn thì ta vẫn là người hạnh phúc.
Nếu ta vẫn ơn thầy thì ta vẫn còn đạo.
Chắc là mỗi chúng ta, những người đã trưởng thành cứ đến ngày 20/11 là lại bận rộn với gặp mặt, họp lớp. Ý nghĩa của nó vượt ra khỏi khái niệm liên hoan, nhậu nhẹt. trước hết và trên hết chính là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô
giáo, những người đã hết lòng quan tâm dạy dỗ chúng ta, góp phần giúp cho chúng ta trưởng
thành là người có ích cho xã hội. Đơn giản là nhờ thầy mà có bạn.
Năm xưa là học trò, ta thật hồn nhiên, hiếu động và
không ít lần làm các thầy, cô giáo phải phiền lòng. Nhưng cũng nhờ các thầy cô
giáo ta gắn bó với nhau và đó có lẽ là món quà có ý nghĩa
nhất dành tặng cho những người đã dìu dắt chúng ta mấy chục năm về trước.
Nay ta đã trưởng thành, nhiều đứa làm chủ doanh nghiệp, kẻ làm cán bộ lãnh đạo, thằng chạy xe ôm ... Nhưng dù ở vị trí nào theo sự phân công của xã hội, ta luôn biết ơn công lao của các thầy, những người đặt nền móng tri thức
và nhân cách cho mỗi chúng ta. Ghi nhớ những điều đó, nhiều người trong chúng ta đã luôn cố gắng
rèn luyện, tu dưỡng bản thân trở thành người có ích cho xã hội; người con có hiếu,
người vợ, người chồng có trách nhiệm, người cha, người mẹ mẫu mực trong gia đình
và có một điều đáng quý không phải ai cũng có đó là tình bạn với sự vô tư,
trong sáng của năm xưa cộng thêm trách nhiệm của những người trưởng
thành.
Mấy chục năm, quãng thời gian không nhỏ
trong đời một con người. Mỗi chúng ta, ở những mức độ khác nhau đều trải qua những
thử thách, khó khăn, biến cố trong cuộc đời. Mỗi lần vượt qua ta lại thấy mình
trưởng thành hơn và ta có quyền tự hào về bản thân. Nhưng từ thẳm sâu trong mỗi người
đều hiểu rằng tại mỗi thời điểm tự mình không dễ gì vượt qua mà đó là kết quả của
cả quá trình tích lũy kiến thức, vốn sống mà trong đó ẩn chứa tình bạn chân thành và đâu đó thấp thoáng bóng dáng những người thầy
nhiều năm về trước, người đã vun trồng, uốn nắn cho chúng ta, lúc đó ta như những cây non
cần hướng đến mặt trời.
Nếu còn ai đó coi ta là bạn thì ta vẫn là người hạnh phúc.
Nếu ta vẫn ơn thầy thì ta vẫn còn đạo.
Mai Phương Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét