● Thông tư 30 của Bộ Y tế qui định người bán hàng rong phải khám sức khỏe, được tập huấn, có chứng từ nguồn gốc thực phẩm, có kệ trưng bày, có đủ nước sạch... đã không nhận được sự đồng thuận. Nhiều hàng rong chỉ là một cái mẹt di động, khó đáp ứng được các qui định tỉ mỉ, xa rời thực tế này.
Cái mẹt nó nông choèn choèn
Qui định cả đống, biết lèn vào đâu?
● Tin tưởng vào Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Cục ATVSTP, người tiêu dùng bỏ ra gần nửa triệu đồng để mua hộp sữa dê Danlait. Té ra, đây là sản phẩm kém chất lượng, lượng đạm chỉ ngang với bột mì. Khi sự việc vỡ lỡ, Cục lại né tránh bằng tuyên bố “Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm”.
Trách nhiệm đã không làm tròn
Để người lợi dụng lại còn phủi tay.
● Quang cảnh hàng vạn người tranh cướp, giẫm đạp lên nhau đã biến sự trang trọng của Lễ khai ấn đền Trần thành sự hỗn loạn đầy phản cảm. Điều đáng trách, có nhiều quan chức là khách mời cũng chen ngang giành chỗ, cũng chửi bới, cũng ném tiền như những người thiếu văn hóa.
Văn hóa bỏ quên ở nhà
Tới nơi đền miếu tỏ ra cóc cần!
● Góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú, nhiều ý kiến cho rằng luật phải thể hiện được nguyên tắc “tự do cư trú, tự do đi lại là quyền của con người và người dân được tùy ý chọn nơi làm việc. Quản lý là việc của nhà nước, chính quyền không thể vin vào những điểm bất cập để hạn chế quyền này của người dân”. Thực tế, một số địa phương đã mượn sổ hộ khẩu làm vật cản trở quyền của dân chúng.
Biến hộ khẩu thành tích kê
Đẻ ra lắm cái nhiêu khê bực mình.
● Qui định “tác giả sáng tác mẫu tượng đài, tranh hoành tráng phải có bằng đại học chuyên ngành” trong dự thảo nghị định của Bộ VH-TT&DL bị cho là quá khắt khe và gặp nhiều ý kiến phản bác. Thực tế, sáng tạo nghệ thuật là vô cùng, nhiều người tài hoa không có bằng cấp vẫn tạo ra được tác phẩm để đời.
Tác giả tượng phật nghìn tay
Nghe tin chắc sẽ xỉu ngay giữa chùa.
● Bỏ ngoài tai những cảnh báo trước của chuyên gia, Tập đoàn Than - Khoáng sản VN tự “vẽ” ra nhiều viễn tưởng khi đề xuất dự án cảng nước sâu Kê Gà (Bình Thuận). Rốt cuộc, sau nhiều năm nghiên cứu tốn kém, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư resort, gây phiền lụy cho địa phương thì dự án buộc phải đình lại. Đến khi nhận thấy việc xây cảng không hiệu quả, vị trí đặt cảng bất lợi thì tập đoàn đã gây lãng phí một khoản lớn cho xã hội.
Xây cảng như thể chuyện chơi
Vì không phục thiện khổ đời, khổ thân.
LÊ LA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét