trang chủ

16/02/2015

Tổn thương tình cảm ?

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Mấy hôm trước chúng tôi có lên Thị trấn biên giới Tà Lùng (Cao Bằng), qua tiếp xúc, hỏi chuyện sinh hoạt của bà con mới thấy rõ thêm phần nào tính chất phức tạp của tình hữu nghị Việt- Trung. Những người lớn tuổi vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng 2/1979 và suốt gần chục năm sau đó, câu chuyện của họ từ quá khứ đến hiện tại cho thấy còn đó sự ngờ vực về một thứ gọi là tình hữu nghị. 
Cũng sắp đến ngày kỷ niệm, tôi xin gửi tới Lính đồi sim (những người lính trung đoàn 138 anh hùng) quan điểm của nhà báo Hòa Bình về sự kiện bi thương mà ta từng chứng kiến. Trong chúng ta chắc không có đồng chí nào quên, nhưng nhắc lại nó như một bài học cho hôm nay thì thật hiếm hoi quá.


“Khép lại quá khứ không có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ. Quá khứ sống trong ký ức của dân tộc, trong tâm khảm của con người Việt Nam.”

Thi thể của nữ tù binh Việt Nam bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, sau đó cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng, đôi bắp đùi chân tay để ăn ...

Báo Giáo dục mới đây cho đăng tải bài viết “Ông Tập Cận Bình không nên vinh danh kẻ tham gia Chiến tranh Biên giới” của tác giả Hồng Thủy. Nội dung bài viết phản ánh, trong ngày 23, 24/1, ông Tập Cận Bình thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam, và ông đã vinh danh Vương Kiến Xuyên, người tham gia chiến tranh Biên giới 1979 (chết trận 1984), đồng thời ngợi ca Vương Kiến Xuyên là  “vì tổ quốc không tiếc máu nhuộm chiến kỳ.” 

Bình luận về sự kiện này, tác giả cho rằng, không nên đưa tin như thế, vì nó sẽ “gây bất lợi cho quan hệ giữa hai nước láng giềng, làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc”.

“Luật im lặng”

Mối quan hệ hai nước trải qua thời kỳ khó khăn sau năm 1975, đến mãi năm 1989, khi Việt Nam rút quân đồn trú khỏi Campuchia, hai nước mới bình thường hóa mối quan hệ, thông qua Hội nghị Thành Đô (3-4/9/1990).

Theo cuốn hồi ký của Thủ tướng Lý Bằng (Trung Quốc), thì ngày 6/11, trong một cuộc hội đàm, cùng với vấn đề Đài Loan, vay nợ, dân tị nạn, thì “biên giới” sẽ không bàn tới nữa.

Luật im lặng đó khiến “biên giới” sau 30 năm vẫn chưa thể mở cửa.

Trong một bài báo trên BBC vào tháng 3/2014 với tiêu đề, “Người TQ dần 'quên' cuộc chiến với Việt Nam”, cho biết, nhiều người Hoa ở Vân Nam không biết gì mấy về cuộc chiến 1979, và Dean Peng (tác giả bài viết, cộng tác viên người Hoa) khẳng định: “Người ta đang quên cuộc chiến. Thực ra chính phủ Trung Quốc đã rất thành công trong chuyện làm sao để mọi người quên đi.”

Năm 2008 chính phủ Trung Quốc đã cắt trợ cấp cho cựu chiến binh và cựu sỹ quan quân đội tham gia cuộc chiến, đồng thời nước này cũng không cho báo chí viết bài đưa tin về cuộc chiến tranh 1979. Một cuộc gặp kỷ niệm của 3.000 cựu chiến binh Trung Quốc (Quảng Tây) cũng bị giải tán.

Việt Nam cũng không kém cạnh, báo chí và sách giáo khoa bị cấm nghiêm ngặt, nếu có viết thì rất hời hợt. Trong khi cựu chiến binh Trung Quốc bị giải tán, thì tại Việt Nam, vào ngày 16/2, khi người dân đang tưởng niệm 35 chiến tranh Biên giới, thì nhanh chóng bị quấy rối bởi “các cụ già, thanh niên” cao hứng… nhảy múa.

Trước đó, báo Một thế giới, nơi đăng tải các bài báo về cuộc chiến Biên giới, cũng buộc phải gỡ bỏ bài.

“Phức tạp, nhạy cảm, nặng nề, hố sâu” là những gì dành cho cuộc chiến đi qua gần trọn nửa thế kỷ. Như cách mà Việt Nam đục bỏ bia ghi công Sư đoàn 337 – đơn vị đã “đánh bại và chặn đứng quân Trung Quốc xâm lược”.

Dù chiến tranh tự vệ hay xâm lược, thì nó cùng mẫu số chung là “im lặng chiến lược” sự kiện.

Hé mở 1979?

Tháng 2/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lời phát biểu tại một hội nghị đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước không bao giờ cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng như quên công lao của đồng chí, đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh biên giới xâm lược của Trung Quốc”.

Ông Thủ tướng cũng là người đề nghị đưa các chủ đề cuộc chiến biên giới 1979 vào sách giáo khoa lịch sử vào năm 2013.

Lẽ nào ông Thủ tướng từng là cựu chiến binh tại khu vực biên giới Tây Nam, nơi chống Khrme Đỏ, nên ông hiểu cái cảm giác bi thương của cái “luật im lặng đó”?

Và có lẽ, vào ngày 16-17/02 năm này (2015) sẽ là dịp để người dân thấy được “sự không quên" đó của Đảng và nhà nước." 

Một sự kỳ vọng đáng kể về một lễ tưởng niệm không có phần “quần chúng ưa ca hát” như hồi năm 2014, trong bối cảnh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu có bước đi nhỏ, hé mở về sự kiện 1979 qua hành động vinh danh.


Tổn thương và sự vinh danh

Quân đoàn 20 (Trung quốc) đánh Thị xã Cao Bằng theo hướng Tà lùng
Trong khi chờ một sự cởi mở thực sự từ các nhà lãnh đạo hai nước, thì hãy thử tìm đến vị trí của những người lính.

35 năm có lẽ đủ để họ quên đi phần nào “trận chiến bi hùng” đó.

Dù người lính Biên giới Việt Nam (nếu còn sống) không cần nhiều đến sự “ghi công” thông qua kỷ niệm rầm rộ, nhưng họ chắc hẳn nghĩ cho những người từng nằm xuống, làm sao để họ được ghi nhận là đã từng có cuộc chiến như thế, đã từng có những lời bài hát khiến họ run bắn người và tiếp tục hành quân về miền sơn cước, đã từng có những lời kêu gọi khiến họ đặt nắm tay lên tim mà không ngừng thôi thúc tự hào, và họ lên đường chỉ vì bảo vệ làng xóm, quê hương…

“Việt Nam, ôi nước Việt yêu thương, lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng;
Mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang ra chiến trường, vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người, độc lập tự do.”

Người chiến binh Việt Nam là những anh hùng. Và không có người lính nào trong cuộc chiến này phải được xem là tội đồ cả, họ là anh hùng với chính quốc gia của họ.

Cũng như cách Nhật tưởng niệm 2,5 triệu binh sĩ Nhật tại Đền Yasukuni, dù gây ra nhiều tranh cãi (phát xít).

Thế nên, việc ông Vương Kiến Xuyên, người tham gia cuộc chiến tranh Biên giới được ông Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình vinh danh là điều hết sức bình thường, bởi ông ta đã “vì tổ quốc [Trung Quốc] không tiếc máu nhuộm chiến kỳ”.

Chiến tranh đã qua, cuộc chiến đã qua, cái gọi là “ảnh hưởng đến mối quan hệ 2 nước” hay làm “tổn thương tình cảm nhân dân Việt Nam” mà báo Giáo dục nêu ra có thể khiến cho các cựu chiến binh phì cười vì bình luận đó.

Bởi với họ (cựu chiến binh, liệt sĩ, người dân), cuộc chiến đã qua rồi, đối đãi với người đã nằm xuống và thân nhân họ như thế nào mới là điều quan trọng.

Không một dòng chữ, không cho phép nhân dân biết về sự kiện, để cho những người nằm xuống cô quạnh nơi đất lạnh, để cho những cựu chiến binh còn sống phải chật vật trong đời thường vì thương tật và ngại nhắc đến sự kiện vì “sự nhạy cảm”. Đó mới là cách làm “tổn thương nhân dân Việt Nam” nhanh nhất.

Hãy xem sự kiện biên giới 1979 và sự hoan hỉ của truyền thông Trung Quốc ở vị trí 3.000 cựu chiến binh Trung Quốc từng bị giải tán ở lễ tưởng niệm thay vì đá sang “xuyên tạc, bịa đặt, phi nghĩa”. Điều đó có nghĩa, báo Giáo Dục và các báo đài khác, nên tìm cách chia sẻ với người đọc về cuộc chiến Biên giới, trong vị trí thời bình, thay vì những luận điểm đầy phẫn nộ của thời chiến, nơi kẻ trước mắt là kẻ thù không đội trời chung.

Bởi “phẫn nộ” đó, càng khiến cho tác giả Hồng Thủy nói riêng và báo Giáo Dục nói chung, hiểu sai về câu chữ “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, vì lịch sử không thay đổi, không lãng quên, và khép lại chứ không phải là cách “đóng” lại như hiện nay.

Năm 2009, T.S Nguyễn Sĩ Dũng – Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội trong một bài viết trên báo Tiền Phong cũng cho rằng: “Khép lại quá khứ không có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ. Quá khứ sống trong ký ức của dân tộc, trong tâm khảm của con người Việt Nam.”

Trong buổi tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh vào cuối năm 2014, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh: “Những kẻ quân phiệt phải chịu trách nhiệm cho chiến tranh chứ không phải người dân. Nhưng mọi người cũng không nên quên những tội ác ghê tởm mà quân xâm lược đã gây ra”. Đó là cách mà Trung Quốc đang thay đổi dưới thời Tập Cận Bình.

Có lẽ ông ta (Tập Cận Bình) đã dần học được cách người Mĩ tìm kiếm những người lính “ngã xuống vì chiến tranh phi nghĩa” trong gần 40 năm qua, học cách người Mĩ “nhắc nhở nhân dân Mĩ không quên vì cuộc chiến ở Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial)… Và tất nhiên không tổn thương, không gây xấu mối quan hệ vì sự tưởng niệm đó! Bởi người ta đang đi tìm lại bài học của cuộc chiến hơn là cứ áp đặt một lối nghĩ khô cứng: “khơi lại nỗi đau chiến tranh”.


Hoàng hôn Tà lùng
Người Mỹ có thể trầm lặng, nhưng họ sẽ không bao giờ im lặng, nhất là trong việc đối đãi với những ai từng đứng dưới quốc kỳ, quân kỳ Mỹ và nằm xuống…

Việt Nam có lẽ phải sẽ làm như vậy, đoạn tuyệt đã quá đủ rồi, và giờ cần phải mở lời trở lại… Đừng để 1979 trở thành cục đá tảng đầy nặng nhọc cho người dân Việt Nam, cựu chiến binh và những người nằm xuống.

Do đó, cần lắm một sự ghi nhận “Lê Đình Chinh” đối với toàn thể các chiến sĩ đã từng tham gia cuộc chiến… 


Không có nhận xét nào: