trang chủ

13/01/2015

Chuyện buồn

Đầu năm nay sao có nhiều chuyện buồn? Cả nước hiện nay đang rất quan tâm đến tình hình sức khỏe bác Nguyễn Bá Thanh nhưng chẳng có tý thông tin hình ảnh gì cho nó trực quan. Buồn vì biết là bác rất yếu, buồn hơn vì có thông tin mà không biết có nên tin hay không. Một sự thật tưởng như đơn giản có vậy mà lại phải phủ mờ làm cho thiên hạ bán tín bán nghi. Sao người ta lại làm thế? động cơ, mục đích là gì?




Cùng mấy anh sinh hoạt ở CLB Cựu quân nhân Trung đoàn 138 Binh chủng TTLL là Việt "Chín khệu", Hiếu "Xuất", Sơn "Em ơi" đến viếng thân mẫu anh Nguyễn Hữu Dũng (nguyên là Tham mưu trưởng) trong lòng thấy buồn vì đồng cảm với sự mất mát của anh và gia đình, một phần cũng vì tang lễ của Cha cũng được tổ chức ở đây. Thấy buồn thêm vì thông báo thì đầy đủ cho gần trăm người mà đến chỉ có vỏn vẹn bốn mống.

Thực ra như thế chưa đủ buồn.

Thấy an ninh, cảnh sát đứng nhiều, người ta cứ tưởng anh Dũng nhà mình chơi rộng, chính quyền địa phương chu đáo. Thế nhưng khi thấy một số băng tang trên vòng hoa bị giật xuống người ta mới ngộ ra sự "chu đáo". Vừa buồn vừa hận. Tại sao họ lại có thể hành xử như vậy? Để giải quyết vấn đề gì? Tại sao họ phải lo lắng, sợ hãi?

Với người mẹ đã ra đi, con xin có câu này: "Cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra những người con, khi cầm súng thì trung với nước hiếu với dân, trở về với đời thường các anh đều là những người công dân có trách nhiệm với xã hội".

Tôi tin rằng, Mẹ Hoàng Thị Ái Hoát ra đi hết sức thanh thản với niềm tự hào về những đứa con đã không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, truyền thống của tổ tiên.

Cầu mong cho mẹ sớm siêu thoát. Mẹ linh thiêng hãy phù hộ cho chúng con trên con đường chông gai tìm kiếm lời giải cho những dấu hỏi ngày càng đầy ắp trong xã hội chúng ta.

Không có nhận xét nào: